Trong mỗi cánh hoa
anh tặng em
Quá nhiều những điều
chưa dám nói
Em lo
cánh hoa không chịu nổi
sức nặng của tình anh….
Nhiều lúc em tự hỏi sự tình cờ của chúng ta liệu có đi đến đâu?
Tình cảm mà a dành cho em chỉ là thoáng qua của 1 trái tim vừa chịu thương tổn, hay là sự điềm tĩnh của 1 người trưởng thành không còn muốn yêu vu vơ…?
Em thì chưa từng có 1 mối tình nào cho đến tận bây giờ. Có lẽ anh vẫn chưa tin !
Nên em cũng không rõ nữa, thế nào mới gọi là yêu?
Em chỉ biết rằng tình yêu thiêng liêng lắm. Em không muốn vơ bừa lấy 1 bàn tay chỉ vì tay mình đang run lên vì giá lạnh. Để rồi lại phải buông ra vì không thuộc về nhau
Lời yêu em chưa từng dám nói. Sợ có ngày mình tự mình xìn lỗi trái tim vì đã ngộ nhận.
Cũng sợ có ngày trái tim đỏng đảnh thất thường, em sẽ đổi thay và anh lại đau thêm lần nữa.
Anh biết không, em sợ sự phai màu, sợ sự đổi thay, sợ sự nguội lạnh… Mà đáng sợ nhất là điều đó lại từ em!
Có ngốc không khi chưa hề bắt đầu em đã lo những điều vu vơ ấy ?
Nhưng anh có thể nắm chặt tay em không? để em không còn chênh vênh lung lay nữa…?
Thật đấy! Em dễ đổi thay lắm. Và biết đâu có 1 buổi chiều nào chẳng rõ tại sao, mình chán nhau…Em sợ điều ấy!
Anh có đủ vững chắc để em dựa vào không ?
Anh có đủ ấm áp để cùng em xua đi cái lạnh của mùa đông?
Anh có đủ tin yêu để giữ em lại khi em bất chợt muốn quay đi ? (nhưng nếu anh có thể giữ em lại, ôm chặt lấy em, thì trái tim em sẽ thật sự thuộc về anh rồi đấy ).
Anh có đủ kiên nhẫn và dịu dàng cùng em sẻ chia những kí ức và những băn khoăn của em ? Chắc anh hiểu, điều đó quan trọng với em đến chừng nào ?
Anh nhé… ! Anh có đủ tin yêu không ???