Trung thu

Tháng Tám 29, 2014

Ông trời dạo này rõ là buồn cười. Ngày nào cũng làm cho vài trận mưa tơi tả.  Sáng đi làm, ngồi trên xe nhìn qua cửa kính, những hạt mưa xiên xẹo, liêu xiêu, như những suy nghĩ miên man không dứt, như lời 1 bài hát cũng miên man từ miền sâu thẳm ….

 …tháng mưa về, tiếng mưa ru hời, núi quanh đồi đứng chờ em tới …….

…Lối em về rẽ ngang phố chợ, lũ thông già vẫn rì rào nhớ, vì em đã mang theo ngày thơ, ánh trăng về giữa đêm mộng mơ….

Sắp trung thu rồi, hôm qua sắm cho bạn Bảo Khánh quả đèn lồng ( quả xe gỗ thả hình hôm nọ mua về bạn í sợ, hôm sau cũng chơi nhưng chơi kiểu đập bùm bụp, mất hết cả ý tưởng ! ). Hi vọng cái đèn lồng lòe loẹt này bạn í thích. Nhớ ngày xưa đc bố mua cho cái đèn cá chép chạy bằng pin, thích mãi, chơi mãi. Hết mùa trung thu này lại cất vào tủ, sang năm lại lôi ra chơi tiếp. Thế vẫn vui, trung thu vẫn cứ là háo hức. 

Trung thu giờ hình như chẳng còn được như trước. Dù bạn cún con mới 9 tháng tuổi nhưng vẫn mong bạn í được hưởng trọn vẹn niềm vui của những mùa trung thu, những mùa trăng đẹp ! Rồi sau này trong kí ức của bạn ấy về tuổi thơ, sẽ là những cái đèn lồng xinh xinh mẹ mua, những ánh trăng tròn trịa treo lơ lửng trên bầu trời nhà bà ngoại, sẽ là ….những điều đẹp nhất bố mẹ có thể mang lại cho bạn ấy.

Sáng nay, anh khách hàng tặng quà trung thu bằng 1 tờ polime xanh xanh đèm đẹp. Trung thu, giờ thế là vui ! 😀

Sẽ mua đc rất nhiều cái đèn cho bạn Bảo Khánh! 

Về thôi, về với món vịt om sấu nào. Đã xin nghỉ thêm 1 ngày để mai đưa bạn í về chơi với ông bà nội 

con 9 tháng rồi sao ?

Tháng Tám 26, 2014

Chắc phải đến tỉ năm mới lại mò vào cái nơi riêng tư này . Mình quá bận ah? Hay không có gì để mà tung tóe lên đây? Hay không biết bắt đầu từ đâu với mớ bòng bong ấy ?

Hôm nay con đã tròn 9 tháng. Nhìn lại 9 tháng đã qua , ngoài sự đau đớn vì những bộ quần áo cỡ 29 của mình hiện giờ, và thêm cái mặt không khác gì cái thớt, còn lại là sự thương yêu  tăng dần đều đối với con zai yêu quái . Cái ngày này 9 tháng trước, vẫn cố gắng lượn khượn khắp công ty mặc dù từ sáng sớm các chị bảo thế là sắp sinh rồi đấy. Tối về 2 vợ chồng vẫn lúi húi cơm nước với nhau , rồi tắm gội thơm tho xong mới dắt díu nhau vào viện. Bảo với chồng : năm ngoái đúng ngày này có 2 đứa hâm đi cafe xong lúc về ôm nhau 1 cái tạm biệt, 1 cái hôn bất ngờ và rồi chính thức gọi nhau là người yêu. Nghe mà sến súa !  Thế mà tròn 1 năm sau, 2 đứa lại dắt nhau vào viện , không biết chừng lại đẻ luôn cho đẹp ngày ! 

Đùa thế , mà thật thế . Chồng bảo với mẹ có khả năng từ giờ đến sáng mai là đẻ. Phỉ phui! Cứ như là kinh nghiệm lắm. Ai biết đâu vài phút sau đã được người ta bế lên bàn mổ, sau này tìm hiểu mới biết người ta mổ mình không khác gì làm thịt 1 con gà.  Cái cảm giác lúc ấy vẫn rõ mồn một, chỉ biết tả bằng từ  “Bấn loạn”. Đang nghĩ chắc sẽ vật vã lắm đây, đau đẻ lắm đây, như người ta vẫn bảo thế. Vậy mà đùng 1 cái người ta đặt khẽ lên cái xe đẩy, rồi ào ào chạy đi, rồi là hò hét ầm ĩ dẹp đường, rồi là gọi người nhà như đi bắt cướp, rồi là….người ta bảo “Mổ  ngay nhé, để cứu con…”. Chẳng biết trả lời sao nữa, chỉ gật 1 cái và nghẹn đi. Lo sợ , chỉ biết cầu nguyện thôi. Rồi con cũng gào toáng lên sau đó ít phút. Nhìn thấy cái mặt yêu yêu đỏ hỏn của con mới thấy đó quả là 1 kì tích. Cảm ơn vì con đến bên mẹ, Cảm ơn vì con đã bình yên !!!

Những ngày tháng tiếp theo cứ quay cuồng với tã bỉm , với chân giò, và băng gạc. Đầy tháng con, 2 vợ chồng lại đưa nhau vào nhập viện. Là 1 ngày noel buồn, nhưng ít ra cũng có anh ở bên, cầm tay , lau nước mắt. Và những ngày tiếp theo đều đặn tiêm chọc , mổ xẻ. Chỉ muốn quảng cáo với thiên hạ rằng chồng em đảm lắm nhé. Vợ 3 lần mổ , là bấy nhiêu lần chồng gầy rạc đi chỉ còn bộ xương, thật tội. Những ngày 2 vợ chồng tự chăm nhau, vợ thì quặt quẹo ốm đau, con thì không chịu ngủ không chịu bú, lẽ ra phải lắp cho chồng mấy cái đầu mấy cái tay nữa mới xuể. Nhưng tạ ơn trời, chồng em không than thở nửa câu , mà còn động viên chiều chuộng vợ. Nhiều lúc chồng cứ hỏi sao không chọn  ai khác mà lại chọn cái anh già nhất xấu nhất này để lấy, để yêu ? Tình yêu có cần lí do không chồng  ? ??

Hôm nay, con tròn 9 tháng. Đã mọc 1 cái răng cửa trên, trái khoáy vậy sao con ? Và đã nhú lên 2 cái bên dưới, trông yêu yêu là ! Con quấn bà ngoại còn hơn quấn mẹ, nhiều lúc thấy mà bực. Nhưng lại thấy vui, từ ngày có cháu, bà ngoại tươi tỉnh, hay nói hơn. Mẹ đã không gần gũi với bà, con zai phải yêu bà luôn cả phần của mẹ nữa nhé.

Con bé mãi thế này , yêu mãi thế này, có được không ?

Chỉ sợ là sẽ có lúc con bảo :

                                  “Mẹ, buông con ra thôi

                                 Con đủ lớn nên mẹ đừng lo nữa”

10531402_768201489910131_9108180820253140646_o

Xin hãy dừng ngoài kia cánh cửa !

Tháng Chín 10, 2013

Chiều qua đi làm về trời đổ mưa lạ lùng. Bạn chồng nhắn tin bảo trú tạm ở đâu ngớt mưa rồi về. Nhưng mưa thế chứ mưa nữa vẫn muốn về nhà ngay, biết là thế nào ở nhà cũng có mâm cơm nóng hổi chờ sẵn.

Về nhà thấy chồng đã hoàn thành món gà luộc, đang hì hục với món gà chua ngọt và tôm hấp, nghĩ là nhiều thế ăn sao hết, Vậy mà 2 thằng ăn sạch nhẵn, nói ngoa ra thì…rửa bát cũng chẳng ngại mấy vì đã sạch bay hết cả !

Sau mấy ngày bị giận dỗi vô cớ, bạn chồng bỏ việc về với vợ, cùng rất nhiều tôm cá và ghẹ. Ăn như thế chẳng biết sau này Sóc có cải thiện được tí chiều cao nào không, nhưng mẹ thì…tăng cân đến chóng mặt ! Những bữa cơm bạn chồng cứ cặm cụi ngồi bóc ghẹ bóc tôm và ăn da gà cho vợ, thấy mà thương ! Nhưng càng thương thì càng phải chén đến cái xương cuối cùng.

Hôm qua lần đầu tiên được thổi nến sinh nhật, dù chỉ có 2 vợ chồng bên nhau, và chắc là Sóc con cũng thích thú lắm nên nhảy nhót tưng bừng trong bụng mẹ. Bố kiếm ở đâu mà khéo được cái bánh có hình con rắn, thấy ngồ ngộ ! Cũng như mọi năm, ngày sinh nhật mình thế nào cũng có tí mưa. Hôm qua là 1 trận mưa rào bất chợt, nhưng về nhà bên chồng thấy mưa gió cũng chẳng là gì. Chỉ mong ngày nào cũng như thế. Hạnh phúc đơn giản chỉ là được nấu cho nhau những bữa cơm bình thường, những muộn phiền xin hãy dừng ngoài kia cánh cửa !

1240438_593325167397765_171171420_n

một con lợn đất nào !

Tháng Năm 10, 2013

Sáng mùng 1 bị sếp cọp gọi vào tổng sỉ vả 1 trận, mắng cả mình và Tô Thành kaka. Lão này kì ! Người ta mắc tội gì thì nói toẹt ra cho nhẹ nợ, còn sạc 1 trận mệt hơi, làm người ta đoán non đoán già không ra lỗi. Mắng mình thì ít, mà sỉ vả Thành kaka thì nhiều. Kể ra thì số mình cũng may, có người chịu trận hộ !
Hôm nay lão quát to thế, không biết chừng bé con trong bụng cũng giật nảy mình !

Mai thứ 7, lại hành trình về quê chồng. Thấy mệt với cái kiểu cả tuần thui thủi 1 mình ở phòng trọ đến gần như là tự kỉ, giữa tuần tranh thủ về với mẹ 1 tối, cuối tuần thì hì hục về nhà chồng, rồi sáng thứ 2 dậy từ tinh mơ để đi làm., Đến là mệt ! Không nghĩ là mình sẽ oải đến mức này. Nhiều lúc chán nản. Thấy cuộc sống bất định, mình chán ghét điều đó.
Hình như mình cứ mãi trôi từ nơi này đến nơi khác, mà cho đến cùng vẫn không biết đâu thực sự là điểm dừng .
Chỉ hi vọng một mái ấm nho nhỏ, của riêng mình, để có thể tự tay chăm chút ,vun đắp, và bình yên trở về sau mỗi ngày mệt mỏi. Một nơi mà bão dừng sau cánh cửa – đó vẫn chỉ là ước mơ ! Bao giờ mới thành hiện thực ?
Muốn con được nhận những điều tốt đẹp nhất, nhưng khó khăn nhiều đến nản !
Nhưng sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực. Bắt đầu thôi !
Ra phố nhé, mua 1 con lợn đất nào ….

p/s : Hôm nọ lần đầu nghe tim con đập thình thịch, thấy rộn ràng làm sao ! 😀
Bé con khỏe mạnh nhé !

Chào bé con !

Tháng Tư 19, 2013

Mẹ đã rất băn khoăn là không biết hiện giờ con có bộ dạng như thế nào? Chắc con chưa có đủ chân tay để nằm co quắp như mấy cái hình trong phiếu siêu âm mà mẹ vẫn xem của người khác. Vậy thì chắc chắn là bây giờ con cũng giống như…1 cái hạt gì đó chẳng hạn. Bố vẫn thắc mắc là giờ con như hạt đậu, hạt lạc, hay hạt mít ? Hạt gì thì hạt, con yêu ah! Rất chào mừng con đã đến bên mẹ !
Đã 2 tuần rồi từ khi mẹ biết là có thêm 1 sự sống nữa trong bụng mình, vậy mà đôi lúc mẹ vẫn nghi ngờ là liệu có thật thế không? Vì mẹ chẳng thấy chán ăn hay thèm ăn cái j, chẳng thấy sợ thứ mùi gì như hầu hết mọi người vẫn thế. Chỉ có điều là nhìn mẹ tàn tạ quá. Khổ cho cái thân già !
Và từ lúc có con, mẹ hay cáu giận, nhiều lúc thấy như bị stress nữa. Mẹ cáu giận vô cớ , chắc bố con mệt mỏi vì mẹ lắm đây. Nhưng bố vẫn thương mẹ, thương con nhiều lắm, bé con ah !
Mẹ đã bật cười khi bố con đã mang cái tai nghe đến để mẹ cho con nghe nhạc, với cả 1 cái list nhạc dành cho con.Giờ con mới được vài tuần tuổi thôi, làm sao mà đã nghe được, con nhỉ. Bố con hấp tấp còn hơn mẹ ấy chứ. Mẹ cũng hi vọng là con có thể nghe thấy tiếng thầm thì của bố, con có thể nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của bố lúc dỗ dành mẹ và nấu cháo cá chép cho mẹ con mình. Nói nhỏ với con nhé, cháo mặn ơi là mặn, nhưng mẹ vẫn ăn hết 1 bát cơ đấy. Vì bố đã rất vất vả con ah. Và vì bố mẹ rất yêu con.
Con biết không, từ khi có con, mẹ thấy thương bà ngoại hơn. Bà ngoại cũng chăm chút cho mẹ con mình nhiều hơn, Có những điều nhỏ nhặt mà chỉ khi làm mẹ mới cảm nhận được. Mẹ muốn con cũng sớm cảm nhận được điều đó, về tình yêu mà mọi người dành cho con. Con của mẹ sinh ra từ tình yêu, và sẽ lớn lên bằng tình yêu, con nhé !

Ngày nhạt nắng

Tháng Tư 11, 2013

Bỗng dưng gió lạnh về, cái lạnh cuối mùa ko đến nỗi run rẩy, nhưng cũng đủ thức dậy nỗi cô đơn, lay động những niềm riêng ngay cả gió vô hình đến thế cũng không thể nào hiểu nổi.
Có một chút yêu thương, nhưng lo lắng và mệt mỏi nhiều hơn. Hẫng hụt nhiều hơn khi không biết nên lấy điều gì làm điểm tựa? trong khi chính bản thân cần thêm chút vững vàng, để làm chỗ tựa cho 1 điều gì khác. Chỉ dám gọi là 1 điều gì khác… khi tất cả vẫn mơ hồ, vô hình lắm lắm…
Có cảm giác như nắm được điều gì đó trong tay thật khó, giống như gió thoảng, giống như mây bay. Thấy đấy, cảm nhận được đấy, mà khó nắm chặt, mà khó an lòng…
Gió…thổi nghĩ suy đi theo nhiều hướng, nên lại chênh vênh về những chọn lựa.
Không muốn bất an về những lối rẽ trong đời, không muốn ngờ vực về sự chin chắn của bản thân, không muốn lung lay về một cuộc sống vốn dĩ nhiều mỏi mệt…
Nhưng gió cứ thổi, mây cứ bay…như cuộc sống, rất vô tình .

Đám cưới

Tháng Ba 29, 2013

Cuối cùng cũng là 1 cái đám cưới. Không giống như mình hình dung. Không giống như mình mong đợi. Có lẽ mọi thứ với mình chưa bao giờ tròn, nên cả cái ngày hạnh phúc nhất- cũng vậy thôi !
Nhưng nó vẫn sẽ diễn ra, mặc dù đã có lúc muốn bỏ cuộc.
Nó vẫn sẽ diễn ra, mặc dù sẽ không có những người mình cần ở bên cạnh.
Nó vẫn sẽ diễn ra, vì có 1 bàn tay sẽ nắm chặt suốt cuộc đời còn lại,
vì có một gia đình mới mà sự ấm áp có thể cảm nhận từ lần gặp đầu tiên.
và vì duyên phận nữa, như cách mà chúng ta đến với nhau.

Sẽ chia tay với nhiều thứ.
với tự do, với tuổi trẻ, với hồn nhiên và tất cả những gì từng xảy ra khi còn độc thân. Giờ vĩnh viễn là những thứ được xếp đặt lại, cất vào 1 góc trong cái kho bé xinh nào đó. Hoặc đóng khung nó lại, thỉnh thoảng lôi ra mà nhớ nhung, mà luyến tiếc. Chờ đợi một hạnh phúc sắp tới, mang một mầu sắc khác, hương vị khác.65137737550158401227
Và chồng ạ ! dù ai có nói gì, mình bên nhau, hạnh phúc nhé !

Chỉ là có những yêu thương đơn giản trong mỗi ngày đi qua !

Tháng Hai 6, 2013

dethuong (2)

Vào blog của Hạnh béo. Nó bảo nó không thích mình như bây giờ – điệu đà diêm dúa. Nó thích sự giản đơn, điệu cười nửa miệng, và cái khinh khỉnh của mình trước kia…
Ơ,Thế hóa ra mình khác trước nhiều ah?
Nhưng có cần phải giữ mãi cái cười nửa miệng trước kia ko? khi mà chỉ việc nhoẻn miệng cười thật hiền với cả những điều nanh nọc? Cứ xù lên như thế, dễ chừng thành bà cô già đau khổ ! Mình muốn mình như bây giờ, hiền lành và yêu thương những gì đang có.
Và mình đang có, ít nhất là một yêu thương – hoàn toàn hiện hữu !

Và anh ạ ! Cứ mỗi ngày qua đi em thấy mình gần anh hơn, yêu anh hơn, nhưng cũng giản đơn hơn .
Yêu anh,
Là khi em dần yêu hoa hồng từ lúc nào ko biết !
Là khi có anh chúc em ngủ ngon mỗi tối, và hôm sau anh hỏi : em ngủ có ngon không?
Là khi đi bên nhau, anh nắm tay em thật chặt. Cầm tay em, mãi thế, có được không?
Là khi em cảm nhận được có 1 bờ vai cho em dựa trong đêm giáng sinh, và có 1 cái ôm ấm áp để mùa đông cũng không còn lạnh.
Là khi lần đầu về nhà anh, anh quan tâm không rời mắt khỏi em, để em đỡ lạc lõng.
Là khi em cùng anh nói tới những chuyện mai sau, dù chẳng biết cái gọi là “mai sau” ấy sẽ như thế nào.
Là khi em biết kìm nén sự ích kỉ của mình, vì em hiểu : yêu là cùng cố gắng, cùng quan tâm.

và là khi
…”Chiếc nhẫn của người này được người kia đeo vào để bắt đầu một cuộc thiên di

cư trú mãi trong trái tim một con người và không bao giờ trở lại…

mình sẽ sống cho hạnh phúc của cả mình và người ấy,

hạnh phúc của một người mới bắt đầu sự từng trải,

của yêu thương…”

Tạp nham

Tháng Mười Hai 27, 2012

Cả buổi sáng nói chuyện với Ánh già. Lâu lâu mới nói với nhau hẳn hoi mà ko hề móc mỉa nhau như vẫn vậy.
Tự dưng thấy mình nên chậm lại. Bình thản hơn, như mình vẫn thế.
Rồi chạy sang blog của 1 vài người xem họ giờ sống chết ra sao ?
Ai cũng có những bộn bề. Sống – dễ thôi, nhưng mệt mỏi thì nhiều quá!
Hôm qua là 1 ngày mệt mỏi. Nhiều lúc ko hiểu là mình đang chạy theo cái gì .
Tự dưng thấy hẫng .
Tự dưng thấy vơi đi chút it tin tưởng. Không hiểu vì sao, chỉ là ko đủ niềm tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Tự dưng muốn ngủ 1 giấc thật sâu, giữa 1 vườn hoa cải.
Có một mùa hoa cải…vở vàng bên bến sông…
Muốn nghe When you believe :

” In this time of fear
When prayer so often proves in vain
Hope seemed like the summer birds
Too swiftly flown away
Yet now I’m standing here
My heart’s so full, I can’t explain
Seeking faith and speaking words
I never thought I’d say ”

Tha thứ cho mùa thu bé dại…!

Tháng Mười Hai 24, 2012

fhfgj

Gửi Chúa !
Con biết rằng với Chúa, con là kẻ ngoại đạo.
Nhưng con vẫn muốn được quỳ dưới chân Người để xin được tha thứ, và để được cầu nguyện – cho con, cho những người thân yêu của con !
Lại Noel rồi. Con chưa bao giờ mong chờ cái ngày này cả. Nó thực sự quá tệ đối với con.
Là ngày mà con quay bước thật nhanh bỏ mặc 1 ánh mắt dõi theo con lần cuối từ phía sau, ánh mắt đã nhìn con trìu mến, bảo vệ con hơn 20 năm.
Là ngày mà con bước chân ra khỏi ngôi nhà thân yêu của mình và không thể trở về được nữa. Con nhớ mang máng có ai đó nói rằng người ta sẵn mang trong mình mặc cảm sa cơ ngay từ khi bước chân ra khỏi cửa . Con hiểu điều đó khi nhận ra mình bất động từ lúc bước chân đi. Trái tim con cũng thế!
Vậy mà đã 2 năm rồi. Năm nào con cũng chỉ ở 1 mình, và năm nào cũng mưa. Và năm nào cũng chỉ nghe “Mùa hoa bỏ lại.”.. Dù nó thật day dứt !
Con vẫn mong có thể tự tha thứ cho mình !
Trái tim của Chúa có chỗ bé nhỏ nào mang tên Tha Thứ, để con nép vào không?

Chắc là có đấy!
Vì hiện giờ con đang khá ổn.
Dù còn nhiều thứ làm con mệt mỏi, nhưng con đang dần cảm thấy yên bình.
Vì có 1 trái tim chân thành muốn ở bên con suốt những năm tháng sau này.
Con không biết nữa, vẫn cần thời gian để tìm câu trả lời cho mình. Con là kẻ hay đắn đo, hay do dự mà.
Ai biết đó có thực sự là mảnh ghép còn lại hay ko? Khi mà con vốn dĩ chênh vênh lắm lắm.

Vậy con cầu xin Chúa 1 điều được không? ah, 1 vài điều chứ. 🙂
Xin Chúa mang an lành đến với Bố của con ! Mùa đông lạnh lắm, mà bố thì già quá rồi, bố giữ ấm cho mình cũng là giữ an lành cho trái tim của con đấy! Con vô cùng muốn bố cầm tay con đặt vào tay của ai đó trong ngày cưới. Nhưng chắc là ko được đâu. Vậy nên con chỉ mong có 1 ngày con dẫn ai đó về thăm bố. Con cần lời chúc của bố , hơn tất cả ! Bố chờ con, và mạnh khỏe nhé !
Xin Chúa mang an lành đến với Mẹ của con ! Con hiểu 1 điều, với mẹ, con là tất cả. Nên mẹ sẽ hạnh phúc khi thấy con vui. Con cũng vui khi mẹ được sống an nhàn, mạnh khỏe. Xin Chúa xoa dịu trái tim của mẹ giúp con được không? Để mẹ đừng có xù lên như con nhím thế, thật là khó gần!
Xin Chúa dành tặng những điều tốt đẹp cho những người thân và bạn bè của con nữa. Chúa đủ yêu thương để dành tặng cho tất cả mọi người mà, phải vậy ko ?
Và xin cho con 1 câu trả lời chắc chắn nhé : con sẽ đi cùng ai đến cuối cuộc đời ?

p/s : Cảm ơn vì đã đưa 1 người đến bên cuộc đời con , để noel năm nay con không ở nhà tự kỉ nữa..

Isn’t me you’re looking for ?

Tháng Mười Một 26, 2012

be84197d045df7ea9d8596756625e4e3

Trong mỗi cánh hoa
anh tặng em
Quá nhiều những điều
chưa dám nói
Em lo
cánh hoa không chịu nổi
sức nặng của tình anh….

Nhiều lúc em tự hỏi sự tình cờ của chúng ta liệu có đi đến đâu?
Tình cảm mà a dành cho em chỉ là thoáng qua của 1 trái tim vừa chịu thương tổn, hay là sự điềm tĩnh của 1 người trưởng thành không còn muốn yêu vu vơ…?
Em thì chưa từng có 1 mối tình nào cho đến tận bây giờ. Có lẽ anh vẫn chưa tin !
Nên em cũng không rõ nữa, thế nào mới gọi là yêu?
Em chỉ biết rằng tình yêu thiêng liêng lắm. Em không muốn vơ bừa lấy 1 bàn tay chỉ vì tay mình đang run lên vì giá lạnh. Để rồi lại phải buông ra vì không thuộc về nhau
Lời yêu em chưa từng dám nói. Sợ có ngày mình tự mình xìn lỗi trái tim vì đã ngộ nhận.
Cũng sợ có ngày trái tim đỏng đảnh thất thường, em sẽ đổi thay và anh lại đau thêm lần nữa.
Anh biết không, em sợ sự phai màu, sợ sự đổi thay, sợ sự nguội lạnh… Mà đáng sợ nhất là điều đó lại từ em!
Có ngốc không khi chưa hề bắt đầu em đã lo những điều vu vơ ấy ?
Nhưng anh có thể nắm chặt tay em không? để em không còn chênh vênh lung lay nữa…?
Thật đấy! Em dễ đổi thay lắm. Và biết đâu có 1 buổi chiều nào chẳng rõ tại sao, mình chán nhau…Em sợ điều ấy!
Anh có đủ vững chắc để em dựa vào không ?
Anh có đủ ấm áp để cùng em xua đi cái lạnh của mùa đông?
Anh có đủ tin yêu để giữ em lại khi em bất chợt muốn quay đi ? (nhưng nếu anh có thể giữ em lại, ôm chặt lấy em, thì trái tim em sẽ thật sự thuộc về anh rồi đấy ).
Anh có đủ kiên nhẫn và dịu dàng cùng em sẻ chia những kí ức và những băn khoăn của em ? Chắc anh hiểu, điều đó quan trọng với em đến chừng nào ?
Anh nhé… ! Anh có đủ tin yêu không ???

Remember…

Tháng Mười Một 23, 2012

Hai tối hôm nay có 1 mùi hương làm con chững lại. Thứ hương hoa mà nhiều người có thể không thích nhưng 1 chút thoang thoảng thôi, khiến con muốn gọi tên nó là yêu thương, mùi của kí ức.
Hồi nhỏ bố hay đưa con đi chơi buổi tối. Lúc về , chỉ cần ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy là con biết gần đến nhà, Và thế nào con Misa cũng chạy cuống quýt ra đầu ngõ đón hai bố con. Đặt tay con trong tay bố, bình yên và ấm áp dù phố núi mùa đông sương xuống ướt lạnh mái tóc bố ngả màu. Con cảm nhận được trọn vẹn yêu thương !
Có 1 người mới hỏi con nếu có 1 điều ước, con sẽ ước điều gì?
Rõ thật là con ước muốn nhiều lắm. Nhưng lúc ấy điều đầu tiên con nghĩ đến là muốn quay trở lại tối noel của 2 năm trước, cái ngày mà con rời xa bố, rời xa yêu thương….
Bố! mùa đông lại về thật rồi. lại là 1 mùa noel cô độc và lạnh lắm.
Con mong bố khỏe . Bố giữ ấm nhé!

Gửi…

Tháng Mười 18, 2012

Picture 029
Gửi……

Tớ vừa xem bộ ảnh tam giác mạch ở HG.

Có nỗi nhớ nào dành cho 1 loài hoa chưa từng tận tay nâng niu không ?

Tự dưng tớ vơ lấy cái điện thoại , soạn 1 tin nhắn “ Lên Đồng Văn chụp ảnh đi b. Tam giác mạch đẹp thật ! Nhớ b quá! “

Xong lại xóa đi…..

Dạo này tớ lạ quá. Hình như tớ lại muốn cuộn tròn mình lại rồi. CHẳng muốn san sẻ với ai cả. Mặc dù tớ nói nhiều, và cười nhiều thật đấy. Nhưng tớ bất an….

Tớ biết bạn cũng không ổn. Và khi tớ nhận ra rằng bạn thật sự đang không ổn, tớ muốn ôm bạn ! Tớ muốn 1 lần nữa cho bạn mượn vai . Mặc dù có thể chính tớ cũng đang run lên, nhưng vẫn cần đc nương tựa vào nhau phải không? CHỉ cần im lặng thôi, để 2 đứa điên rồ như mình không cảm thấy đơn độc.

Không muốn ngụy biện rằng khi có 1 cái chân bị đau, người ta sẽ không còn quan tâm đến cái chân đau của người khác. Chỉ muốn nói là, tớ nhận ra đã khá lâu rồi mình ít quan tâm đến người khác, và cũng chẳng muốn người khác biết mình ko ổn như thế nào. Nên khi tớ im lặng, hãy nghĩ rằng tớ đang không ổn lắm đâu. Nhưng cứ mặc kệ tớ, rồi cũng sẽ qua. Tớ chẳng muốn reo rắc vào ai những mông lung ngớ ngẩn của mình, kể cả b nữa đấy.

Gửi….

Mày ah. Hôm cuối tuần vừa rồi tao đi chơi. Những đứa bạn của tao, nhắc đến mày, và tao cứ nghĩ mãi đến 1 câu hay ho như thế này “ Những người bạn giống như những vì sao. Họ đến rồi đi. Nhưng những người ở lại mới là người tỏa sáng”.

Mày tỏa sáng rồi đấy. Chỉ thế thôi, là muốn cảm ơn mày rồi.,

Vì có 1 người ở lại khi tao ko muốn bước tiếp. Vì có 1 người vì tao mà đi mua thuốc ( hnay chân lại đau chút chút, nghĩ rằng ko có mày ở đây, nên tao ko dám lơ là để nó đau nữa ).
Vì có 1 người biết t đang sắp khóc nhưng vẫn kể chuyện cười cho tao nghe ( ko biết rằng sau đó tao thực sự nâc nghẹn).
Vì có 1 người chỉ nhắn 1 cái tin đơn giản thế này “Nín đi, khóc thì làm sao mà làm cô giáo đc!” , mà t để bao nhiêu lâu rồi, khi nào khóc lại mở ra đọc (và khóc ngon lành hơn).
Vì có 1 người…. tao ko cần cố tỏ ra vui vẻ tươi tỉnh khi ở bên.
Bây giờ mày cũng ko ổn lắm nhỉ?
Uh mỗi đứa có những mối bận tâm và mệt mỏi. Nhưng cố gắng nhé. Vì mày phải đủ ấm áp để sưởi ấm cho tao. Mùa đông sắp về…
Thanks for your sweety !

Tên em là “Hà thủy” – nước sông trôi…

Tháng Mười 12, 2012

Cha mẹ đặt tên từ thưở trong nôi
Không phải Mai, Lan hay Huệ, Cúc
Em con gái, cha đặt tên rất thực
Tên em là “Hà thủy”- nước sông trôi.

Sớm mùa thu mẹ cắn chặt môi
Em cất tiếng khóc cười chào cuộc sống
Rồi chảy trôi, cuộc sống này quá rộng
Có khi nào chảy ngược hỡi dòng sông?

Đừng hỏi em sao lại ghét mùa đông
Đông lạnh lắm, dòng sông phơi cả đáy
Và nước sông cũng lạnh lùng đến vậy
Sỏi đá in hình, cây cỏ cũng hanh hao

Dòng sông kia thôi lạnh có khi nào
Nước gương trong, để em về úp mặt ?
Quên nhớ em, giữa hai bờ hư thực
Có hay thu đang lỡ nhịp sang mùa…

Có khi nào em về lại chốn xưa
Tìm giọt sương nép mình bên cọng cỏ
Không là mây, cũng cần chi là gió
Gọi tên em, “Hà thủy”- nước sông trôi….
( Hà Hin – 10.35 AM -12 /10/ 2012 )

p/s : Tự nhiên thơ thẩn vẩn vơ, lơ tơ mơ nghĩ mình bị chập !

Bây giờ Mùa Thu

Tháng Tám 1, 2012

Gió tháng tám vu vơ rồi sẽ thổi về
Cánh bãi sẽ ngô mềm vai áo
Lá sẽ mượt sau những ngày giông bão
Nhịp tim mình rồi mạch lạc như xưa…

Sẽ đến ngày tóc mình ngả vào thu
Hoa bèo tím chẳng mong manh như trước
Chim nhạn sẽ bay về thưa thớt
Cay đắng phai dần thành những bâng khuâng

Cây phượng dãi dầu lại trổ lộc vào xuân
Búp xanh nõn nhắc hồi làm mầm biếc
Thời nông nổi sẽ qua, dẫu có những nuối tiếc
Dễ gì quên như mọi chuyện cũ càng.

Giá được nguôi quên sau bao nỗi giận hờn
Thì đêm sẽ chẳng kéo dài đến thế
Sợi tóc mềm kéo qua thời trẻ
Sẽ phai màu sau mưa nắng, đấy em.

Bây giờ đã vào thu, nhịp tim đập bình yên
Anh lại nhớ mùa hè nông nổi ấy
Hoa bèo tím mỏng manh lắm đấy
Nhưng điều này chẳng nói với hai ta
– Vũ Đình Minh –

Ảnh

<a

VÔ TÌNH – (Puskin)

Tháng Bảy 23, 2012

Vô tình anh gặp em

Rồi vô tình thương nhớ

Đời vô tình nghiệt ngã

Nên chúng mình yêu nhau

Vô tình nói một câu

Thế là em hờn dỗi

Vô tình anh không nói

Nên đôi mình xa nhau

Chẳng ai hiểu vì đâu

Đường đời chia hai ngả

Chẳng ai có lỗi cả

Chỉ vô tình mà thôi

Vô tình suốt cuộc đời

Anh buồn đau mải miết

Vô tình em không biết….

Chút niềm riêng, thôi gửi lại cho mùa…

Tháng Bảy 18, 2012

Ngày nắng gắt. Có cảm giác mọi thứ đều trở nên nhợt nhạt. nhất là cảm xúc vốn dĩ đã mơ hồ chông chênh.
Sáng nay e nghe lại 1 bài hát rất cũ, rất xưa. Giai điệu rất quen. Và chợt thấy gần gũi quá.
Trong khi những thứ hàng ngày đều có thể lơ đãng quên đi, chẳng hiểu sao chỉ một bài hát cũ đã từng nghe hồi nhỏ xíu lại làm em hoang mang thế. và nhớ nhiều đến thế ?
Chỉ riêng ngày hôm nay thôi, e muốn gửi nỗi nhớ đến anh. Anh trai của em ạ.
Em muốn gửi nỗi nhớ đến những bài hát cũ. Đến ngôi nhà có cửa sổ màu xanh. Đến những bậc cửa em từng lẫm chẫm. Đến hương ổi , thác nước sau nhà, và cái đài chạy bằng băng cũ mèm. Giờ chắc chẳng ai dùng cái đài ấy nữa.
Nhưng với 1 con nhỏ như em ngày đó, là cả 1 niềm say mê. Chỉ đơn giản là rình lúc anh dễ tính, bắc ghế leo lên bật bật mở mở, bấm nút nọ nút kia lộn tùng phèo, mà ko làm cách nào cái đài phát ra tiếng. Thế là anh lại phải ra gõ vài cái, và nhạc lại vang lên. Với con nhỏ như em ngày đó, thế đã là kì tích !
nghe những bài hát cũ, dù chẳng hiểu gì, cũng chẳng nhớ gì. Chỉ biết là anh trai mình thích nghe. và em thấy căn nhà của chúng ta trở nên rộn rã. Và khi đó em có cảm giác được gần anh của mình hơn. Em có anh trai cơ mà !
Có lẽ anh ko biết, nhưng lúc nhỏ em từng nghĩ sau này sẽ chọn 1 người giống hệt anh trai của mình để yêu. Nhưng giờ em vẫn chưa tìm được người như thế. Là ngốc xít. Em biêt vậy, vì giờ em lớn rồi, ko có 1 hình mẫu nào cả. Đơn giản chỉ là cảm xúc thôi. mà cảm xúc thì chông chênh, đỏng đảnh lắm, nhiều lúc e cũng ko tin vào cảm xúc của mình nữa.

Trở lại với bài hát sáng nay. Anh trai ạ. Nó chẳng liên quan gì đến em lúc này. Chỉ có giai điệu là kéo em trở về với nhà của chúng ta hồi nhỏ. Và em tự hỏi, tại sao em lại luôn nhớ đến căn nhà cũ kĩ ấy, hơn là những cái nhà em ở sau này ? Có 1 câu hát em rất thích ” Home is wherever I’m with you!” . Mái nhà là bất cứ nơi đâu chúng ta ở bên nhau, anh ạ. Giờ anh, và mỗi người trong gia đình chúng ta đều có 1 cái nhà rất riêng, Chúng ta rời xa căn nhà cũ, rời xa khung cửa sổ màu xanh, nơi mà em gác chân mỗi trưa hè bị ép đi ngủ, nơi mà em ngong ngóng ra sau nhà nghe tiếng chim, rình mò bọn sóc, và ngó nghiêng đủ thứ. Chúng ta rời xa thác nước sau nhà, rời xa bậc cửa rất cao. Rời xa chiếc đài cũ kĩ và những bài hát rất xưa. Chúng ta rời xa kí ức!
Rồi có bình yên không?

Anh !. Giữ lại sự bình yên trong căn nhà của chúng ta nhé !
http://mp3.zing.vn/bai-hat/NOI-LAI-TINH-XUA-Manh-Quynh-Nhu-Quynh/IW8FOZA8.html

Có một nỗi niềm khi xa (BNT)

Tháng Bảy 13, 2012

Có một nỗi niềm khi xa

Đã lâu lắm không về thăm trường cũ
Nhớ nôn nao nét phấn của thầy
Những gương mặt lo âu đầy năm tháng
Mùa thi sang nắng dội lên ngày.
Cuối sân trường biếc lắm màu mây
Con ve chết đến giờ chưa lột xác
Tháng năm trôi trên cái màu rất bạc
Áo cô, tóc thầy khúc phôi pha…

Bạn bè xưa tóc túm đuôi gà
Ô mai chua – bốn mùa chua – đến khiếp
Dẫu biết ngày mai ta về chẳng kịp
Cơn mưa dài xóa sạch chỗ ta ngồi.

Em gái yêu, ta biết mình có lỗi
Chẳng giữ được gì sau mỗi trang thơ
Vô tâm với cả ngôi trường ngày cũ
Nên chiều nay ta độc thoại với mình
Ta nói làm sao rằng mỗi bình minh
Ta đứng lặng nghe ngoài thềm lá khóc
Ta viết cho mình câu thơ khó nhọc
Trước giảng đường ước một nẻo xa xưa.

Có nghĩa gì mà tạ lỗi với trời mưa
Nỗi day dứt về mái trường ngày cũ
Ta rồi sẽ về trong mùa mất ngủ.

Còn hộc bàn nào cho ta viết thơ?
Ta đối diện ta mà chẳng bất ngờ
Chẳng dám bước dù cổng trường vẫn mở.

Thầy cô không nhận ra
Và em nữa, sẽ chẳng bao giờ
Biết được sự trở về của ta trong cơn mê ngủ
Chỉ không gian ngày cũ nhận ra mình.

Ta giữ gì làm của riêng khi xa
Không nhiều lắm – làm sao mà giữ được
Nhưng mà sáng như là viên ngọc ước
Kể cho lòng cổ tích thuở 15

Em thương yêu, em rồi sẽ xa xăm
Những lối ngõ trứơc cổng trường sẽ mở
Em đi qua và rồi em trăn trở
Như ta hôm nay – úp mặt xuống tay mình…


(thơ Bình Nguyên Trang)

Dành tặng những nhóc vừa bước qua tuổi học trò.

Tặng hai cháu!

and for me !

 

For my dear !

Tháng Sáu 30, 2012

Hai đứa ah! Hôm nay dì mới biết tin là ngày mai 2 đứa sẽ cắp sách chuẩn bị đi thi. Nhanh quá. 2 đứa sắp vào ĐH rồi.

Đột nhiên dì chững lại , đếm lại khoảng thời gian đã qua, dì ko còn được ôm 2 đứa ngồi ngất ngư nói cười như 3 đứa bạn nữa. Dì ko được 2 đứa cháu trai cao lêu nghêu tháp tùng đi bộ lúc tối muộn nữa. Ko còn được đạp xe đuổi theo 2 đứa như điên như rồ nữa. ko được gào thét đến rát cổ mỗi lần 2 đứa hành hạ con mèo của dì. Cũng ko đc bao che cho 2 đứa mỗi lần 2 đứa mải chơi. Mấy năm rồi , giờ dì mới chợt nhớ là 2 đứa sắp bước vào 1 chặng đường mới.  Và hôm nay biết điều đó, dì muốn ôm 2 đứa cực kì. Nhưng dì xin lỗi !

Cái ngày này 5 năm trước, dì cũng như 2 đứa thôi, quan tâm tới nhiều thứ , nhiều dự định, và còn ngây ngô chẳng biết gì. Lúc ấy đc 2 đứa cháu ngưỡng mộ và ủng hộ, lúc nào cũng hỏi han, háo hức về chặng đường mà dì sẽ đi, về những dự định dì đã sắp sẵn trong đầu, thấy vui lắm!!!  Lúc ấy hình như dì cũng có ý nghĩ vào cái ngày này, sẽ cùng 2 đứa chuẩn bị cho 1 chặng đường mà dì vừa mới bước qua, sẽ là 1 người bạn của 2 đứa bất cứ lúc nào. Có những lời hứa mà dì biết ko bao giờ có thể thực hiện. Hnay dì mới nhớ ra, và dì thấy hụt hẫng lắm! Nhưng vẫn ko tệ hại bằng việc dì đã làm 2 đứa thất vọng, quá nhiều!

Rất lâu rồi, có thể bây giờ dì ko còn đc như trước trong suy nghĩ của 2 đứa. ko còn là 1 người bạn, 1 người dì. Với dì, điều đó chính là sự đánh mất ! Nhưng có những yêu thương ko cần phải nói ra , 2 đứa ạ.  Những điều dì viết ra, ko hi vọng là 2 đứa đọc đc. Vì thật là vô nghĩa. Nhưng mặc kệ những gì đã xảy ra. Mặc kệ những điều sẽ đến. Dì vẫn yêu 2 đứa thật nhiều, 2 đứa cháu vô cùng thân thiết ạ.   Cố gắng nhé! Love !

 

gửi phố núi!

Tháng Năm 30, 2012

Rằng thì là mà, hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng. Sau 1 đêm mưa to kinh khủng, Tớ đi làm trong 1 tâm trạng cực kì gà gật vì đêm qua tớ phải đếm cừu cả đêm.

Đã đc 1 tháng kể từ chuyến đi bão táp, mang về 3 hạt hoa mai vàng. Ươm nó xuống đất, và hồi hộp đợi từng ngày. Hôm qua ra nghía, thấy nhu nhú lên 3 cái màu gì xanh xanh, bé hơn cả cái tăm, còi cọc và non nớt. Nhưng mà nó cũng đã mọc ! Chúc mừng nó! chúc mừng mình! và chúc mừng 1 niềm hi vọng nhỏ nhoi, thêm 1 chút tin tưởng…. 🙂

Nói thật với hiền hữu, đối với tớ, 3 hạt hoa ấy chả khác nào những cây sa mộc ( mà đã qua 1 chặng đường dài mới về đc đây với tớ). nhưng nó đã chết! thực sự buồn khi phát hiện ra nơi của nó là phố núi lãng đương sương giăng, chứ ko phải là cái vườn chật hẹp khô khan của mẹ tớ, mà tớ phải đấu tranh mới có đc ít đất. Nó đã chết! Tớ đã buồn! 😦

3 hạt hoa mai cũng ko khác nào chút xíu đất mà hiền hữu mang cho tớ từ phố núi. Đôi lúc thấy mình thât ngớ ngẩn và lẩn thẩn với mấy cái linh tinh này. Nhưng từ trong sâu thẳm, biết rằng, nó ko phải là linh tinh!

3 hạt hoa này cũng thế. Đã nâng niu, và gửi vào nó rất nhiều hi vọng. Chiều qua, nó đã trao cho tớ thêm nhiều hi vọng, nhiều tin tưởng…. Cảm ơn nó !

Dù chẳng biết nó có thể tiếp tục vươn lên ko, sau bao nhiêu nắng bao nhiêu mưa….

Kể chuyện này với hiền hữu, và nó cho mình 1 gợi ý, mình nên lập lời nguyền ! kakaka

=)) Rằng thì là khi nào hoa mai nở, mình sẽ lấy chồng. Ối ôi, trong khi bây giờ nó mới chỉ là 3 cái dấu hiệu của sự nảy mầm thôi.:(

Thế có khi mình sẽ chết già nơi xó cửa ! Mà mình thì vẫn cứ là muốn lấy chồng cơ. hihi 😉 🙂 =))

Hiền hữu lại đưa ra 1 gợi ý, lời nguyền cần đc lập để còn nhân đó mà chống chế với thiên hạ, rằng là nếu mình có ế, thì cũng là vì 3 hạt hoa mai này là của mối tình đầu gửi gắm lại, khi nào mai nở, mình mới bước qua tình đầu. kaka. Vui đáo để! 😉 Chết cười với sáng tạo ngang tầm con Bọ của hiền hữu ! 😉

Mà lảm nhảm thế thôi. Lại nghiêm chỉnh nào

Entry viết theo đơn đặt hàng. gửi tới phố núi , gửi tới hiền hữu. Mất đứt của tớ 15p vàng ngọc rùi đấy

P/s : những gì mình nói nhau sáng nay vẫn còn là bí mật ! 🙂

Have a nice dayyyyyyyyyyyyyyy! 🙂

Chúc cho đời mãi mãi an yên !

%d bloggers like this: