Archive for Tháng Năm 2012

gửi phố núi!

Tháng Năm 30, 2012

Rằng thì là mà, hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng. Sau 1 đêm mưa to kinh khủng, Tớ đi làm trong 1 tâm trạng cực kì gà gật vì đêm qua tớ phải đếm cừu cả đêm.

Đã đc 1 tháng kể từ chuyến đi bão táp, mang về 3 hạt hoa mai vàng. Ươm nó xuống đất, và hồi hộp đợi từng ngày. Hôm qua ra nghía, thấy nhu nhú lên 3 cái màu gì xanh xanh, bé hơn cả cái tăm, còi cọc và non nớt. Nhưng mà nó cũng đã mọc ! Chúc mừng nó! chúc mừng mình! và chúc mừng 1 niềm hi vọng nhỏ nhoi, thêm 1 chút tin tưởng…. 🙂

Nói thật với hiền hữu, đối với tớ, 3 hạt hoa ấy chả khác nào những cây sa mộc ( mà đã qua 1 chặng đường dài mới về đc đây với tớ). nhưng nó đã chết! thực sự buồn khi phát hiện ra nơi của nó là phố núi lãng đương sương giăng, chứ ko phải là cái vườn chật hẹp khô khan của mẹ tớ, mà tớ phải đấu tranh mới có đc ít đất. Nó đã chết! Tớ đã buồn! 😦

3 hạt hoa mai cũng ko khác nào chút xíu đất mà hiền hữu mang cho tớ từ phố núi. Đôi lúc thấy mình thât ngớ ngẩn và lẩn thẩn với mấy cái linh tinh này. Nhưng từ trong sâu thẳm, biết rằng, nó ko phải là linh tinh!

3 hạt hoa này cũng thế. Đã nâng niu, và gửi vào nó rất nhiều hi vọng. Chiều qua, nó đã trao cho tớ thêm nhiều hi vọng, nhiều tin tưởng…. Cảm ơn nó !

Dù chẳng biết nó có thể tiếp tục vươn lên ko, sau bao nhiêu nắng bao nhiêu mưa….

Kể chuyện này với hiền hữu, và nó cho mình 1 gợi ý, mình nên lập lời nguyền ! kakaka

=)) Rằng thì là khi nào hoa mai nở, mình sẽ lấy chồng. Ối ôi, trong khi bây giờ nó mới chỉ là 3 cái dấu hiệu của sự nảy mầm thôi.:(

Thế có khi mình sẽ chết già nơi xó cửa ! Mà mình thì vẫn cứ là muốn lấy chồng cơ. hihi 😉 🙂 =))

Hiền hữu lại đưa ra 1 gợi ý, lời nguyền cần đc lập để còn nhân đó mà chống chế với thiên hạ, rằng là nếu mình có ế, thì cũng là vì 3 hạt hoa mai này là của mối tình đầu gửi gắm lại, khi nào mai nở, mình mới bước qua tình đầu. kaka. Vui đáo để! 😉 Chết cười với sáng tạo ngang tầm con Bọ của hiền hữu ! 😉

Mà lảm nhảm thế thôi. Lại nghiêm chỉnh nào

Entry viết theo đơn đặt hàng. gửi tới phố núi , gửi tới hiền hữu. Mất đứt của tớ 15p vàng ngọc rùi đấy

P/s : những gì mình nói nhau sáng nay vẫn còn là bí mật ! 🙂

Have a nice dayyyyyyyyyyyyyyy! 🙂

Chúc cho đời mãi mãi an yên !

Một năm ^_^

Tháng Năm 26, 2012

Khi còn đi học, cô giáo bảo “ Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng”. Đúng quá trời !

Cái ngày hôm nay của năm ngoái, iem – 1 con nhóc mới ra trường, mới chuyển đến 1 nơi xa lạ, chẳng quen biết gì nhiều, đường đi thì cứ lạc tứ tung. Cái gì cũng lạ lẫm. Cái gì cũng mới mé. Cái gì cũng khiến e cảm thấy mình đơn độc. Cái gì cũng khiến e muốn  ngay lập tức được trở về nơi mình đã sinh ra.

Thế rồi e cứ rắn rỏi mà bước tiếp.

Từ cái ngày này của 1 năm trước. E lần đầu đi làm. Lần đầu vào Tung Kuang, trong cái tâm trạng ko quá háo hức, mà chỉ mông lung ( chẳng hiểu mình vào đây làm cái trò gì !  @.@) ), và lần đầu e gặp những người mà e gọi là sếp, là đồng nghiệp. Nghe oai quá ! trước giờ, e ko quen gọi thế.  Và 1 năm qua, rất nhiều điều e học được, rất nhiều điều lần đầu e gặp. Dù tốt hay ko tốt, dù vui hay ko vui, tất cả cũng khiến e trưởng thành hơn rất nhiều. Tất cả khiến e thực sự được tự bước đi bằng đôi chân của mình, ko hề dựa dẫm, ko hề ỷ lại.

Dù kết quả chưa ra sao, dù nỗ lực của e ko được như mong muốn, dù những thứ e làm rơi, vỡ là rất nhiều, nhưng dẫu sao, 1 năm đã đủ cho e trở thành 1 con người khác. Biết cố gắng, biết chấp nhận, biết tự lực. Và biết tự mình suy nghĩ, như 1 người có trách nhiệm.

Có thể e rất nhí nhố, rất ngốc nghếch, và vụng về. Nhưng con người em là thế. Ko hề giả tạo. Cả sự yêu quý dành cho các anh chị mà e được gọi là đồng nghiệp cũng thế. Rất thật !

Bắt đầu là chị dâu đã đưa e đi làm suốt 1 thời gian dài, và mr Thành là người đã dạy bảo e.

Dần dần, E rất yêu Oải, e rất yêu chị Ong, yêu Mai Anh(người chính thức đặt tên cho e là Hin), chị Nhẫn, chị Lan,…. ôi nhiều thế , ko kể nữa, kẻo thành bài diễn văn thì ngại.

Kể cả sếp. e cũng iu sếp lắm chứ. Tuy rằng mỗi ngày vắng sếp là e lại tung ra 1 cái vớ vẩn gì đó, nhưng vắng sếp dài dài thì kể cũng buồn quá ha ! 😉

Và còn bạn Tú. Tớ cũng iu bạn quá. Nhưng kể lí do ra đây thì cũng buồn cười. Nên thôi ko kể nữa, kẻo bạn lại xí xớn huênh hoang.

Càng ngày càng thấy yêu cái gia đình mới này hơn . Nhất là những lúc được vui cười thỏa thích, cười nhiều đến mức, a Huy còn phát biểu 1 câu “cười thế này thì già thế chóa nào được! OMG!!!.   e chẳng muốn già đâu. Em muốn đc vui mãi như thế này. E yêu cái gia đình thứ 2 này nhiều lắm!

Và e hiểu răng, “khi vui ta cứ vui, biết đâu ngày mai chẳng thể”.  🙂

Gửi Tháng Năm !

Tháng Năm 25, 2012

Tháng Năm qua rồi. Nhưng mưa nắng bất chợt, những hanh hao nắng, những ngỡ ngàng mưa, những gió lùa tóc rối, cả những tiếng cười rất trong…qua nhanh như thể tháng năm không biết chờ đợi.
Anh đến với tháng Năm. Cùng niềm nhớ thương không hẹn trước. Đến lúc bước qua nhau mới ngoái lại, chỉ còn là một khoảng trống diệu vợi , bâng khuâng. Chỉ còn những con phố không tên, những hàng cây đổ bóng, như đợi như chờ. Chờ một Tháng Năm không trở lại.
“Em bảo anh đi đi.
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay…?”
Tạm biệt nhé! Gọi anh là Tháng Năm. Em sẽ một mình bước tiếp trên phố dài Tháng Sáu. Tháng Sáu mùa mưa, không hề bất chợt.Tháng Sáu điềm tĩnh, và âm thầm, lặng lẽ. Lặng lẽ mưa, lặng lẽ nhớ thương – Tháng Sáu !

Vì cuộc đời này ngắn…

Tháng Năm 12, 2012

Hôm qua lại thêm 1 lần hốt hoảng trước sự mong manh của hạnh phúc.
Chưa kịp vui trước niềm vui của bạn, thì lại giật mình sợ hạnh phúc sẽ tuột khỏi tầm tay của nó. Cũng sợ cho nó. Và cho sinh linh bé nhỏ trong bụng nó.
Chẳng biết nếu là mình thì sẽ thế nào. Dường như niềm hạnh phúc ấy là tất cả đối với mỗi người đc may mắn làm mẹ. Thế mà chỉ chớp mắt 1 cái, từ ngày trước qua ngày sau, bao nhiêu hi vọng tưởng như là tan biến.
Cũng chẳng biết làm gì hơn. Nhưng đôi khi vai mình cũng không phải là thừa.
Chợt nhớ đến hiền hữu cái ngày còn học 11. Khi ai đó săn sàng gục khóc bên vai bạn, tức là đã tin tưởng và coi nhau là BẠN. Chứ ko chỉ là bè. Mình là Bạn từ lúc đó, bạn nhỉ ? [(smile)]
Chẳng hiểu sao, mỗi lần tớ thê thảm, lại chỉ sẵn sàng gục khóc trước 2 đứa bạn. 1 đứa thì luôn đá cho tớ phải đứng dậy, 1 đứa thì luôn dỗ dành như 1 cái ôm thật chặt ( mà chặt thật,. nó to xác thế cơ mà). [(winking)]
Cũng nhớ đến lần cuối cùng ngồi với hiền hữu lúc ở công viên phố núi. Tớ đã nhận ra cảm giác ấy rồi. Đó là sự sợ hãi, vì mình đã đánh mất mọi thứ. Cái cảm giác như là bị mất nhà, bị bơ vơ ngay từ khi bước chân ra cổng. Cảm ơn hiền hữu đã cho tớ mượn vai. Và vai tớ cũng sẵn sàng dành cho những người là Bạn của tớ.
Hôm qua còn nhận ra 1 điều nữa. CUỘC ĐỜI NÀY NGẮN LẮM. HẠNH PHÚC THÌ MONG MANH. NIỀM TIN NHƯ CỤC TẨY ( Càng ngày càng nhỏ sau mỗi lần lầm lỗi ), nên hãy biết bao dung và đón nhận mọi thứ.
Đời vẫn phải vui ! và cần được vui ! [(big hug)]